Hờhờ!...Nà ná na..Khá lâu rồi,tao không rờ đến mí cái bl0g ủa tao...360 độ lẫn xanga..Có type đi chăng nữa thì cũng bâng quơ vài dòng cho có lệ..Cũng chẳng nói năng hay làm gi cho xinh tươi cái bl0g cả.Lý do nàh:
a)Thời gian hoàn toàn ko có..Tao bận thi,bận chơi..bận đủ thứ trên đời vớ vẩn
b)Mạng chậm..chạy như đạp phải cứt lợn í!Nghe giang hồ đồn là do Đài Loan động đất thì fải..Ối!Chán vãi tè..Chẳng làm ăn gì đc,nói gì là type bl0g!
c)Nhiều chuyện xảy ra quá..Không biết nên bắt đầu từ đâu và phải bắt đầu như thế nào nữa
d)..vân vân...and..vân..vân...lí do..Ối~!....
I/...Family của tao!
Hehe...Nói chung là vẫn bình thường..Vì tao ít khi nào nói về gia đình tao trên bl0g nên giờ cũng chẳng biết nói như thế nào.Mà mí tuần gần đây,tao gần mẹ tao lắm..Hay nói chiện với mẹ tao hơn..26/12 Sinh Nhật của mẹ tao,tao còn lon ton đi đặt bôg nữa đấy...Ối,con ngoan có khác!Nhưng sau Sinh Nhật mẹ tao,thì tao đi chơi nhiều hơn..ack...Thời điểm giáng sinh..noel,mọi người đua nhau về VN chơi đùa..Ớ!Tao mà không đi,thì có phải là thiệt thòi lắm ko chứ!Úi! Hix..Vào thời điểm nay,thì tao thấy là tao cô đơn và trống rỗng lắm í!..Mọi người về nước mất rồi...Và tao..vì lí do đi chơi nhiều wá..nên đã lãnh án cấm cữa...hụhụ!Đau đớn! Còn mí con nhóc tì đáng ghét..ĐÁNG GHÉT LẮM Í!..Dạo này,tao mòh wỡn là lại đi mua kem hay cá viên chiên để 3 chị em cùng chén!..haha...CÁi chiến tranh giành đồ ăn của 3 chị em tao,vẫn lun diễn ra như cơm bữa...haha Àh...còn 1 chiện nữa..tao mà ko nói chiện này,thì tối nay,sẽ nằm tiếp tục mà ức chế..mà đau thương cho mà xem,Chuyện là thế lầy!..Hôm kia..Hôm 1/1 thì fải...Nhà mama Lớn của tao lại làm party..Đồ ăn ngon vãi.,.Người đông vãi..VÀ mọi người cùng nhau họp hội nghị bàn trong về chiều cao của tao..Ối!Tội tao..Lùn cũng là một cái tội...Đau đớn wá!..Ko những thế mà còn cùng nhau tìm ra biện fáp tốt nhất..hix hix..Vá wuyết định cúi cùng là đi bơi..
......Ối! Đi bơi..
............Ối!Đen da..
......................Ối!Xấu tao mất!
...Nói chung là vẫn bình thường!...Gia đình tao,tao yêu quý..hờ!.Đáng yêu lắm ấy!
II/Học tập của tớ..!!!
..Hờ!TAo vừa trải qua 1 tuần bệnh hoạn lắm...Toàn thi với cử..TAo mà đang ăn uống..Mòh xuất hiện chữ thi trorng đầu là bắt đầu thấy bùn nôn..Hix..Hix..Nói chung là theo tao nhận biết thì mọi chuyện đều ổn định ngoại trừ môn Sinh..Phân tính với chả Đồng tính..Gen với chả ADN..Học đến mửa ra khỏi mồm mà có thấy thấm tháp được gì..trời ạh!cái bộ giáo dục..sắp xếp chương trình gì thế..Người ta là óc người,chứ có phải óc heo đâu mà nhồi nhét theo cái kiểu ko có ổ cứng vậy nè..huhu!Ko biết mấy đừa đội tuyển Sinh,ăn gì mà học giỏi vậy...Hờhờ!..Nhất là cái thằng ngồi kế bên mình..Úi chà chà..Nhìn nó học Sinh mà phải phát khiếp..Ối!....Nó jỏi..đau đớn cả tim mình...Hờhờ! Còn mấy môn còn lại thì đều xét duyệt theo 1 từ là :"ổn định"..Hehe..Ngày mai là có điểm rồi!Vui mừng quá đi thôi...mòh vui mừng gì..Phải gọi là nôn nao í..Chẳng biết điểm VĂn của tao thế nào nữa..ẹc ẹc... Đầy là thi cử..Còn sau khi thi,thì tao đc nghỉ ngơi dưỡng sức đến tậm mấy ngày..SƯớng mê mải í..Tuần này thì tao đi học chỉ có 3 ngày thôi..Nà ná na...Mà học hành chăm chú fết!Ước gì tuân nào cũng đi học 3 ngày,thì chắc tao sẽ học ngoan lăm ấy..Haha!..Ước gì là thế nhỉ...
III/Bạn bè
Ừhm..Chẳng biết bắt đầu từ đâu và nên nói như thế nào..Để nghe cho đứng và được hay ho..Hờ!Cảm xúc và suy ngh4i của tao đôi lúc đã gây nên những áp lực giành cho những người mà tao yêu thương..Và nhất là khi những người đó luôn quanh quẩn bên tao..Đôi khi,tao đã tự động biến jmình thành 1 gánh nặng giành cho người khác rồi thì fải..Những nỗi buồn luôn quanh quẩn..Nhưng có lẽ,tao không nên lấy nỗi buồn của tao làm câu chuyện chuyên đề giữa tao và người khác..Không nên để người ta hoặc chính xác hơn là khiến người ta quan tâm nhiều đến mình...Hehe!..Bản thân tao nhiều khi đã quá dựa dẫm...Hiếm hoi một bàn tay nắm lây lâu dài..Hiếm hoi một con người lắng nghe thật sự..có đúng không?..Hay là do bản thân của tao chưa bao giờ cảm thấy đủ...?!?
Tao đã quá ích kỉ...Tao đã bắt người khác lắng nghe và chú ý đến tao quá nhiều..Bỗng nhiên,nhớ đến chym Ku..Hờ!chym Ku là người mình kể lể nhiều nhất..Khóc lóc nhiều nhất..Ối!Nói chung là tè le hạt mít hết..Ấy mà,chym Ku không ghét mình í..chym Ku luôn coi Đại Ku luôn tồn tại í...chym Ku vẫn không quên tao..vẫn thường xuyên rủ rê tao chơi bời,mỗi khi rãnh rỗi...Hehe... Có lẽ,khóc lóc và kể lể không có gì là xấu..Nhưng có lẽ từ lâu,tao đã wên đi cái điểm dừng đặt ở đâu,và mnọi thứ nên dừng như thế nào để trọn vẹn...Tao đã wên..Đã khiến quá nhiều người mệt mõi vì tao Và giờ đây..đôi lúc,tao vẫn xem lại những hành động của mình..Suy nghĩ và chắt lọc cho mình càng ngày càng tốt hơn,càng đẹp hơn..càng mạnh mẽ hơn! và quý giá hơn..khi tao nghĩ rằng..Chỉ có động lực để júp đỡ tao sống và đứng dậy,chứ ko có sự dựa dẫm nào gọi là hoàn thiện để júp tao trở nên sống tốt và đứng dậy hoàn hảo
IV/Yêu 1 xí...Chuyện tình của tớ
Không có yêu đương thì bl0g của tao trở nên ngắn hơn hẳn..Giống như cuộc sống của tao trng những ngày vừa qua..Không iu đương thì ko tốn nhiều thời gian quan tâm hay phải săn sóc một người nào đó..Không chờ đợi và lấy tình yêu đấy để thương yêu mình hơn.Chẳng ai thương yêu mình = mình cả...Chẳng ai hiểu con người mình = mình cả
Trong cái tiết trời này,nếu có người yêu..thì sẽ có tay để nắm..để dẫn dắt qua các phố chiều Sài Gòn êm đẹp..Nếu có người yêu,thì sẽ san sẻ được những nặng trĩu trong suy nghĩ lẫn tâm hồn..Nếu có người yêu,thì sẽ được cảm thấy ấm áp hơn...vì yêu thương và đc yêu thương,chia sẻ và đc chia sẻ..Nếu có người yêu,thì sẽ tha hồ on da phone cả tối mà quên rằng mắt mình cũng cần phải ngủ?...Nhưng nếu có người yêu,thì cũng sẽ phải chấp nhận cái kết thúc 1 lần nữa..cái đau thương và sự chia tay đến với mình bất cứ lúc nào
"E đã từng yêu..từng tin và từng hy vọng...Giá như những lời a nói là thật,thì e sẽ không đau..Giá như a biết thương yêu e thật lòng,thì e sẽ ko xót..Thời gian cũng mau thật a nhỉ...E vẫn một mình,vẫn đối diện với bất cứ chiện gì xảy đến với e...mà ko cần đến sự động viện hay chia sẻ của a...E vẫn sống..vẫn tồn tại..Và đôi lúc,tự hào vì e đã rất jỏi..Đã dám đối mặt rất nhiều..Nỗi nhớ a ko giết được niềm kiêu hãnh trong e..Ối!E giỏi lắm!E dám sống...dám đối diện..ko vất vưởng hay vất vả để a biết rằng e nhớ a...E thế đấy!...Vì e biết e ko là người duy nhất yêu a...nỗi nhớ e ko là một..Nỗi nhớ e ko lạc loài và vô vị trong hàng ngàn nỗi nhớ khác..Nỗi nhớ e là tình cảm,là vun đắp,là trái tim e hoàn toàn nuôi dưỡng..Là e ko ngượng khi e đối mặt với nó..A ko biết và hoàn toàn a ko thể biết..A thì biết gì về e..Thật ra,cái tình cảm mà a với e trải wa,có chắc là a đã nâng niu thật lòng..Thế tại sao ko đau khi đạp đổ nó...Tại sao lại dễ dàng đến với tình cảm khác..Là gì?..Là chưa từng yêu..là ko tình cảm..Là e phải thông cảm vì e biết a lun ôm ấp tình cảm khác..Ối!A ko đau,vì a biết gì để đau...Là e đau,nên chắc a sẽ thoả mãn với niềm kiêu hãnh...Ối!A thê!Mà e đã dành tình cảm cho a đấy!...E vĩ đại ko...E ko than,ko la..Ngược lại sẽ ko quan tâm khi nnói đến a..sẽ gạt bỏ và cho rằng nó nhạt nhẽo..khi mọi ng nhắc đến a..E ko muốn mình tỏ ra yếu mềm trước mặt a..A mạnh mẽ để yêu thêm một người khác...A mãnh mẽ khi cứ chồng chất tình cảm vào tim..Thế e yếu mềm cho ai?...Cho e àh..Cho a àh?..Cho tình cảm của a và e àh?...Chúng ta có tình cảm àh?..Giữa chúng ta có tình yêu àh?...Là bù đắp và chỉ có mình e yêu..và e là chỗ thay thế hoàn thiện nhất...Ối!Người yêu mới của a..thay thế jỏi =e ko?... A đừng lo...A và e chia tay nhau...Đau lắm!Nhưng sau đó,e chẳng khóc được lằn nào..Ối!Nỗi đau thật to...Nỗi đau ko thành dòng..Nỗi đau của e vì a đấy!..Nhìu lúc e mún mình khoc..Ít ra thì phải khóc cho to..Để ko bao giờ phải khóc nữa..còn hơn là cứ để mọi thứ bám hoài,bám mãi trong suy nghĩ của e ...Tình cảm của e..trọn vẹn quá.Nhưng a và tình cảm này,ko phải là đích đến cuối cùng trong hạnh phúc của cuộc sống của e...E còn qua nhiều thứ đê đối diện..A và e chia tay..Không lâu nhưng cũng ko gọi là quá ngắn ngủi...Cũng chỉ để hình ảnh về a phai nhoà trong tâm trí e..tình cảm vơi đi ít nhiều..Dù sao cũng nên như thế!...càng phải như thế đối với họ,mình chỉ là sự vô nghĩa...Một sự vô nghĩa đc đút kết hoàn thiện nhất!...Ối,trong a...e cũng chỉ là thế thôi!"
Giữa cái dòng người tấp nập...thèm lắm một bờ vai í chứ!...Nhưng xưa ròi..Giờ này thì còn đâu?!?..Tìm đâu...
Nhớ nhug mãi chỉ thấy hoang tàn.. Cất công đi tìm,thời gian hoang fí.. Nỗi nhớ… thật là hoang sơ.. Ối! Tình yêu khiến bản thân tao hoang dã.. |